Add parallel Print Page Options

Kỷ Niệm Cuộc Xuất Hành Khỏi Ai-cập

114 Khi Y-sơ-ra-ên ra đi từ Ai-cập,
    Khi nhà Gia-cốp rời khỏi một dân nói tiếng ngoại quốc.
Giu-đa trở nên đền thánh của Ngài,
    Y-sơ-ra-ên trở nên dân Ngài cai trị.[a]
Biển thấy và chạy trốn;
    Sông Giô-đanh chảy ngược trở lui.
Các núi nhảy lên như chiên đực;
    Các đồi nhảy vọt như chiên con.
Hỡi biển, tại sao ngươi chạy trốn?
    Hỡi sông Giô-đanh, sao ngươi chảy ngược trở lui?
Hỡi các núi, sao các ngươi nhảy lên như chiên đực;
    Hỡi các đồi, sao các ngươi nhảy vọt như chiên con?
Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa;
    Tức là trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp;
Đấng biến tảng đá thành ao nước;
    Đá cứng thành suối nước.

Footnotes

  1. 114:2 Ctd: dân thánh Ngài, nước Ngài cai trị

Ðức Chúa Trời Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên Ra Khỏi Ai-cập

Khi dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập,
Nhà Gia-cốp ra khỏi một dân nói một ngôn ngữ lạ,
Giu-đa trở thành nơi thánh của Ngài,
I-sơ-ra-ên trở nên vương quốc của Ngài.

Nước đại dương trông thấy thế liền hoảng kinh chạy trốn;
Nước Sông Giô-đanh đã hỗn loạn chảy ngược về nguồn;
Các rặng núi nhảy lên như chiên đực;
Các dãy đồi nhảy cỡn như chiên con.
Ðiều gì đã khiến các ngươi làm như thế?
Hỡi nước đại dương, sao ngươi chạy trốn?
Hỡi nước Sông Giô-đanh, sao ngươi chảy ngược về nguồn?
Hỡi các rặng núi, sao các ngươi nhảy lên như chiên đực?
Hỡi các dãy đồi, sao các ngươi nhảy cỡn như chiên con?
Hỡi trái đất, khá run rẩy trước mặt Chúa,
Tức trước thánh nhan Ðức Chúa Trời của Gia-cốp,
Ðấng khiến nước từ một vầng đá tuôn ra thành ao hồ,
Từ tảng đá hoa cương, dòng nước ngọt lai láng trào ra.