Add parallel Print Page Options

Đức Giê-su Chịu Cám Dỗ(A)

Sau đó, Đức Thánh Linh đưa Đức Giê-su vào trong đồng hoang để chịu quỷ vương cám dỗ. Sau khi kiêng ăn suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm, Ngài đói lả.[a] Kẻ cám dỗ đến nói với Ngài: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời hãy truyền bảo đá này biến thành bánh đi!”

Ngài trả lời: “Kinh Thánh chép: ‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng cũng nhờ mọi lời phán[b] của Đức Chúa Trời!’ ”[c]

Rồi quỷ đem Ngài vào thành phố thánh, đặt Ngài đứng trên nóc[d] đền thờ và nói: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì Kinh Thánh chép:

‘Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ bảo vệ ngươi,
    Đỡ ngươi trên tay,
Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng.’ ”[e]

Đức Giê-su trả lời: “Kinh Thánh cũng chép: ‘Đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi.’ ”[f]

Quỷ lại đem Ngài lên một ngọn núi rất cao, chỉ cho Ngài xem tất cả các vương quốc trên thế giới với sự huy hoàng của chúng và nói: “Nếu ông quỳ xuống thờ lạy ta, ta sẽ ban cho ông tất cả.”

10 Đức Giê-su trả lời: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta! Vì Kinh Thánh chép: ‘Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’ ”[g]

11 Rồi quỷ vương bỏ đi và các thiên sứ đến phục vụ Ngài.

Read full chapter

Footnotes

  1. 4:2 Nt: Ngài đói
  2. 4:4 Nt: “qua miệng Đức Chúa Trời” một lối nói của người Do Thái cổ
  3. 4:4 Phục 8:3
  4. 4:5 Nt: góc nóc
  5. 4:6 Thi 91:11, 12
  6. 4:7 Phục 6:16
  7. 4:10 Phục 6:13

Sa-tan Cám Dỗ(A)

Đức Giê-su đầy dẫy Thánh Linh, từ sông Giô-đanh trở về và được Đức Thánh Linh đưa vào đồng hoang, để chịu quỷ vương cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày đó, Ngài không ăn gì cả, nên đến cuối thời gian này, Ngài đói.

Quỷ vương nói với Ngài: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, hãy bảo viên đá này biến thành bánh đi!”

Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi.’ ”[a]

Đưa Đức Giê-su lên cao, quỷ vương chỉ cho Ngài xem tất cả các vương quốc trên thế giới[b] trong giây lát. Quỷ vương hứa với Ngài: “Ta sẽ cho ông tất cả quyền uy và vinh quang của các vương quốc ấy, vì tất cả đã giao cho ta và ta muốn cho ai tùy ý. Cho nên nếu ông quỳ lạy[c] ta, thì tất cả sẽ thuộc về ông.”

Nhưng Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi!’ ”[d]

Quỷ vương đem Ngài đến Giê-ru-sa-lem, để Ngài đứng trên nóc đền thờ và nói: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, thì hãy nhảy xuống đi, vì Kinh Thánh chép:

10 ‘Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ chăm lo cho ngươi
    Bảo vệ ngươi,
11 Đỡ ngươi trên tay,
    Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng!’ ”[e]

12 Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ ”[f]

13 Sau khi cám dỗ đủ cách, quỷ vương lìa khỏi Ngài, chờ cơ hội khác.

Read full chapter

Footnotes

  1. 4:4 Phục 8:3
  2. 4:5 Ctd: thế giới có người ở
  3. 4:7 Nt: quỳ lạy trước mặt
  4. 4:8 Phục 6:13
  5. 4:11 Thi 91:11, 12
  6. 4:12 Phục 6:16