Add parallel Print Page Options

Chúa Giê-xu được xức dầu thơm(A)

Chúa Giê-xu đang ở Bê-tha-ni, nơi nhà của Xi-môn là người trước kia mắc bệnh cùi. Trong khi đang ở đó thì một người đàn bà đến gần Ngài, tay cầm một chai bằng ngọc đựng đầy dầu thơm rất đắt tiền. Chị đổ nguyên chai dầu thơm trên đầu Chúa Giê-xu trong khi Ngài đang ăn.

Các môn đệ thấy thế rất bất bình. Họ bảo, “Tại sao phí dầu thơm ấy như vậy? Dầu đó có thể đem bán được nhiều tiền để giúp kẻ nghèo.”

10 Biết chuyện, Chúa Giê-xu bảo, “Sao các ông quấy rầy chị nầy? Chị đã làm việc rất tốt cho ta. 11 Các ông lúc nào cũng có người nghèo ở với mình nhưng không có ta bên cạnh luôn đâu. 12 Chị đổ dầu thơm trên thân ta là để chuẩn bị chôn cất ta đó. 13 Ta bảo thật, hễ nơi nào Tin Mừng nầy được truyền ra trong thế gian thì việc chị làm sẽ được nhắc đến để nhớ chị.”

Read full chapter

Chúa Ðược Xức Dầu tại Bê-tha-ni

(Mác 14:3-9; Gg 12:1-8)

Khi Ðức Chúa Jesus ở tại Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, người mắc bịnh ngoài da,[a] một phụ nữ đến gần Ngài, mang theo một bình ngọc đựng dầu thơm rất đắt giá. Nàng đổ dầu thơm ấy trên đầu Ngài trong khi Ngài đang ngồi dùng bữa. Khi các môn đồ Ngài thấy vậy, họ nổi giận và nói, “Tại sao lại phí của như thế? Vì dầu ấy có thể bán được một số tiền lớn để giúp đỡ người nghèo.”

10 Nhưng Ðức Chúa Jesus biết điều ấy, Ngài phán với họ, “Tại sao các ngươi làm khó nàng? Nàng đã làm một việc tốt cho Ta. 11 Vì các ngươi luôn có người nghèo với mình, nhưng các ngươi không có Ta luôn đâu. 12 Khi nàng đổ dầu trên mình Ta, nàng chuẩn bị Ta để chôn cất. 13 Quả thật, Ta nói với các ngươi, trong khắp thế gian, nơi nào Tin Mừng này được rao giảng, những gì nàng đã làm cho Ta cũng sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ nàng.”

Read full chapter

Footnotes

  1. Ma-thi-ơ 26:6 nt: phung. Chữ "phung" ở đây chỉ chung cho các thứ bịnh ngoài da, chứ không nhất thiết là bịnh cùi

Chúa Giê-xu cùng các bạn hữu ở Bê-tha-ni(A)

12 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giê-xu đến làng Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ cư ngụ. La-xa-rơ là người mà Chúa Giê-xu đã khiến từ chết sống lại. Họ tổ chức một bữa ăn cho Ngài tại đó. Ma-thê lo bưng thức ăn, còn La-xa-rơ là một trong những người cùng ăn với Ngài. Ma-ri lấy nguyên một chai đựng một phần tư lít [a] dầu thơm nguyên chất rất đắt tiền xức chân Chúa Giê-xu rồi lấy tóc mình mà lau. Mùi thơm của dầu đó bay tỏa khắp nhà.

Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, một trong những môn đệ của Chúa Giê-xu, tức người về sau phản bội Ngài, có mặt ở đó. Hắn bảo, “Dầu nầy đáng giá khoảng ba trăm quan tiền [b]. Sao không bán đi lấy tiền ấy giúp người nghèo?” Giu-đa nói thế không phải vì lo cho kẻ nghèo đâu nhưng vì hắn là tên trộm. Hắn là người giữ hộp tiền và thỉnh thoảng lấy tiêu riêng.

Nhưng Chúa Giê-xu bảo, “Để cô ta yên! Cô làm việc rất phải vì đã để dành dầu thơm đến hôm nay là ngày chuẩn bị chôn cất ta. Các ngươi lúc nào cũng có người nghèo ở cạnh mình [c] chứ không có ta ở bên luôn đâu.”

Read full chapter

Footnotes

  1. Giăng 12:3 một phần tư lít Nguyên văn, “litra” hay một cân La-mã, khoảng 327 gờ-ram.
  2. Giăng 12:5 ba trăm quan tiền Nguyên văn, “300 đơ-na-ri (đồng bạc).” Một đơ-ra-ri La-mã là lương công nhật trung bình. Món tiền nầy tương đương với một năm lương làm việc của một công nhân.
  3. Giăng 12:8 Các ngươi … cạnh mình Xem Phục 15:11.

Chúa Ðược Xức Dầu

(Mat 26:6-13; Mác 14:3-9)

12 Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua Ðức Chúa Jesus đến Bê-tha-ni, làng của La-xa-rơ, người Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết. Người ta dọn tiệc đãi Ngài tại đó. Ma-thê hầu bàn, và La-xa-rơ là một trong những người ngồi cùng bàn với Ngài. Ma-ry lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân Ðức Chúa Jesus, và lau chân Ngài bằng tóc nàng. Mùi dầu thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nhà.

Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong các môn đồ Ngài, kẻ sắp sửa phản Ngài, nói, “Tại sao không đem bán chai dầu ấy, lấy ba trăm đơ-na-ri giúp người nghèo?” Hắn nói vậy không phải vì hắn lo tưởng gì đến người nghèo, nhưng vì hắn là tay trộm cắp. Hắn giữ túi tiền chung và hay biển thủ tiền trong đó.

Ðức Chúa Jesus nói, “Hãy để mặc nàng, vì nàng đã để dành dầu này cho ngày chôn xác Ta. Các ngươi có người nghèo với mình luôn, nhưng các ngươi không có Ta luôn.”

Read full chapter