Add parallel Print Page Options

Chúa Giê-xu sai mười hai người ấy ra đi và dặn, “Đừng đến với dân ngoại quốc hay thành nào của dân Xa-ma-ri nhưng chỉ đi đến với dân Ít-ra-en mà thôi, vì họ như chiên đi lạc. Khi đi ra hãy rao giảng như sau, ‘Nước thiên đàng gần đến rồi.’ Hãy chữa lành người đau, khiến kẻ chết sống lại, chữa trị cho những ai mắc bệnh ngoài da và đuổi quỉ ra khỏi kẻ bị ám. Ta đã cho không các con quyền nầy thì các con cũng hãy giúp không cho người khác. Đừng mang tiền theo, dù vàng, bạc hay đồng. 10 Đừng mang bao, áo quần dư, dép hoặc gậy. Người làm việc đáng được tiền công.

11 Khi các con vào thành hay thị trấn nào thì hãy tìm người hiếu khách mà cư ngụ cho đến khi ra đi. 12 Khi bước vào nhà họ thì nói, ‘Cầu bình an cho nhà nầy.’ 13 Nếu chủ nhân nhà ấy tiếp đón các con, thì sự bình an sẽ ở lại trong nhà đó. Còn nếu họ không chịu tiếp đón, thì hãy lấy lại lời chúc. 14 Nếu nhà hoặc thành nào từ chối không chịu tiếp đón hoặc nghe các con, thì hãy rời nơi ấy và phủi bụi dính nơi chân mình. [a] 15 Ta bảo thật, đến Ngày Xét Xử, hai thành Xô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ chịu phạt nhẹ hơn thành ấy.

Read full chapter

Footnotes

  1. Ma-thi-ơ 10:14 phủi bụi dính nơi chân mình Một dấu hiệu cảnh cáo, chứng tỏ rằng các môn đệ gạt bỏ những người nầy.

Sứ Mạng của Các Sứ Ðồ

(Mác 6:7-13; Lu 9:1-6)

Ðức Chúa Jesus sai mười hai người ấy ra đi và dặn rằng, “Ðừng đi đến các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri, nhưng thà đến cùng những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên. Ði đâu cũng hãy loan báo tin vui rằng, ‘Vương quốc thiên đàng đang đến gần.’ Hãy chữa lành người bịnh, khiến kẻ chết sống lại, chữa sạch người phung, và đuổi trừ các quỷ. Các ngươi đã được nhận lãnh miễn phí, hãy ban cho cách miễn phí. Ðừng đem theo vàng, bạc, hay đồng nào trong thắt lưng, 10 cũng đừng mang theo túi đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng hưởng lương của mình.

11 Khi vào thành nào hoặc làng nào, hãy hỏi xem ai là người xứng đáng ở đó, và hãy ở nhà người ấy cho đến khi đi. 12 Khi các ngươi vào nhà nào, hãy chúc phước bình an cho nhà ấy. 13 Nếu gia đình đó xứng đáng, phước bình an của các ngươi sẽ ở với họ; còn nếu họ không xứng đáng, phước bình an của các ngươi sẽ trở về với các ngươi. 14 Nếu ai không hoan nghênh các ngươi và không nghe lời dạy của các ngươi, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các ngươi khi rời thành đó hay nhà đó. 15 Quả thật, Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, dân các xứ Sô-đôm và Gô-mô-ra sẽ được xử nhẹ hơn dân thành đó.”

Read full chapter

Chúa Sai Mười Hai Sứ Đồ(A)

Đó là mười hai sứ đồ Đức Giê-su sai đi và dặn bảo: “Đừng đi vào vùng dân ngoại quốc hay thành phố người Sa-ma-ri. Nhưng hãy đến cùng bầy chiên[a] lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên. Hãy đi, truyền giảng rằng: ‘Nước Thiên Đàng đã đến gần.’ Hãy chữa lành kẻ đau yếu, khiến người chết sống lại, chữa sạch người phung, và đuổi quỷ trừ tà. Các con đã nhận lãnh miễn phí, hãy tặng miễn phí.[b] Đừng mang theo vàng, bạc hay tiền của[c] trong lưng. 10 Đừng mang theo túi đi đường, không cần hai áo, giày hoặc gậy, bởi vì công nhân được hưởng tiền công mình.

11 Khi vào một thành phố hay làng xã nào, hãy tìm người xứng đáng mà trọ cho đến khi đi. 12 Khi vào nhà ai, hãy chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà đó xứng đáng, sự bình an của các con sẽ ở với họ. Nếu không xứng đáng, lời chúc bình an sẽ trở về với các con. 14 Nếu ai không tiếp nhận, hoặc không nghe lời các con, hãy phủi sạch bụi dính chân các con khi ra khỏi nhà hay thành phố đó. 15 Thật, Ta bảo các con, vào ngày phán xét, dân thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ bị đoán phạt nhẹ hơn dân thành phố đó.”

Read full chapter

Footnotes

  1. 10:6 Ctd: bầy cừu
  2. 10:8 Nt: Quà nhận không hãy cho không
  3. 10:9 Nt: Đừng mang theo vàng bạc, tiền đồng trong lưng

Chúa Giê-xu sai mười hai người ấy ra đi và dặn, “Đừng đến với dân ngoại quốc hay thành nào của dân Xa-ma-ri nhưng chỉ đi đến với dân Ít-ra-en mà thôi, vì họ như chiên đi lạc. Khi đi ra hãy rao giảng như sau, ‘Nước thiên đàng gần đến rồi.’ Hãy chữa lành người đau, khiến kẻ chết sống lại, chữa trị cho những ai mắc bệnh ngoài da và đuổi quỉ ra khỏi kẻ bị ám. Ta đã cho không các con quyền nầy thì các con cũng hãy giúp không cho người khác. Đừng mang tiền theo, dù vàng, bạc hay đồng. 10 Đừng mang bao, áo quần dư, dép hoặc gậy. Người làm việc đáng được tiền công.

11 Khi các con vào thành hay thị trấn nào thì hãy tìm người hiếu khách mà cư ngụ cho đến khi ra đi. 12 Khi bước vào nhà họ thì nói, ‘Cầu bình an cho nhà nầy.’ 13 Nếu chủ nhân nhà ấy tiếp đón các con, thì sự bình an sẽ ở lại trong nhà đó. Còn nếu họ không chịu tiếp đón, thì hãy lấy lại lời chúc. 14 Nếu nhà hoặc thành nào từ chối không chịu tiếp đón hoặc nghe các con, thì hãy rời nơi ấy và phủi bụi dính nơi chân mình. [a] 15 Ta bảo thật, đến Ngày Xét Xử, hai thành Xô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ chịu phạt nhẹ hơn thành ấy.

Read full chapter

Footnotes

  1. Ma-thi-ơ 10:14 phủi bụi dính nơi chân mình Một dấu hiệu cảnh cáo, chứng tỏ rằng các môn đệ gạt bỏ những người nầy.

Sứ Mạng của Các Sứ Ðồ

(Mác 6:7-13; Lu 9:1-6)

Ðức Chúa Jesus sai mười hai người ấy ra đi và dặn rằng, “Ðừng đi đến các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri, nhưng thà đến cùng những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên. Ði đâu cũng hãy loan báo tin vui rằng, ‘Vương quốc thiên đàng đang đến gần.’ Hãy chữa lành người bịnh, khiến kẻ chết sống lại, chữa sạch người phung, và đuổi trừ các quỷ. Các ngươi đã được nhận lãnh miễn phí, hãy ban cho cách miễn phí. Ðừng đem theo vàng, bạc, hay đồng nào trong thắt lưng, 10 cũng đừng mang theo túi đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng hưởng lương của mình.

11 Khi vào thành nào hoặc làng nào, hãy hỏi xem ai là người xứng đáng ở đó, và hãy ở nhà người ấy cho đến khi đi. 12 Khi các ngươi vào nhà nào, hãy chúc phước bình an cho nhà ấy. 13 Nếu gia đình đó xứng đáng, phước bình an của các ngươi sẽ ở với họ; còn nếu họ không xứng đáng, phước bình an của các ngươi sẽ trở về với các ngươi. 14 Nếu ai không hoan nghênh các ngươi và không nghe lời dạy của các ngươi, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các ngươi khi rời thành đó hay nhà đó. 15 Quả thật, Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, dân các xứ Sô-đôm và Gô-mô-ra sẽ được xử nhẹ hơn dân thành đó.”

Read full chapter

Chúa Sai Mười Hai Sứ Đồ(A)

Đó là mười hai sứ đồ Đức Giê-su sai đi và dặn bảo: “Đừng đi vào vùng dân ngoại quốc hay thành phố người Sa-ma-ri. Nhưng hãy đến cùng bầy chiên[a] lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên. Hãy đi, truyền giảng rằng: ‘Nước Thiên Đàng đã đến gần.’ Hãy chữa lành kẻ đau yếu, khiến người chết sống lại, chữa sạch người phung, và đuổi quỷ trừ tà. Các con đã nhận lãnh miễn phí, hãy tặng miễn phí.[b] Đừng mang theo vàng, bạc hay tiền của[c] trong lưng. 10 Đừng mang theo túi đi đường, không cần hai áo, giày hoặc gậy, bởi vì công nhân được hưởng tiền công mình.

11 Khi vào một thành phố hay làng xã nào, hãy tìm người xứng đáng mà trọ cho đến khi đi. 12 Khi vào nhà ai, hãy chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà đó xứng đáng, sự bình an của các con sẽ ở với họ. Nếu không xứng đáng, lời chúc bình an sẽ trở về với các con. 14 Nếu ai không tiếp nhận, hoặc không nghe lời các con, hãy phủi sạch bụi dính chân các con khi ra khỏi nhà hay thành phố đó. 15 Thật, Ta bảo các con, vào ngày phán xét, dân thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ bị đoán phạt nhẹ hơn dân thành phố đó.”

Read full chapter

Footnotes

  1. 10:6 Ctd: bầy cừu
  2. 10:8 Nt: Quà nhận không hãy cho không
  3. 10:9 Nt: Đừng mang theo vàng bạc, tiền đồng trong lưng