Add parallel Print Page Options

Sê-ba xúi giục Ít-ra-en ly khai

20 Tình cờ có một kẻ gây rối tên Sê-ba, con trai Bích-ri từ chi tộc Bên-gia-min có mặt ở đó. Hắn thổi kèn và tuyên bố:

“Chúng ta không có phần gì với Đa-vít!
Chúng ta không liên quan gì đến con trai Gie-sê!
    Hỡi dân Ít-ra-en, hãy trở về nhà mình!”

Vậy toàn dân Ít-ra-en [a] ly khai Đa-vít và đi theo Sê-ba, con trai Bích-ri. Nhưng người Giu-đa theo Đa-vít suốt từ sông Giô-đanh cho đến Giê-ru-sa-lem.

Đa-vít trở về cung vua ở Giê-ru-sa-lem. Ông đã để lại mười cung nữ để chăm sóc cung vua. Sau khi về, ông bắt tất cả phải ở trong cung cấm [b]. Ông cho họ ăn uống nhưng không ăn nằm với họ nữa. Cho nên họ sống như góa phụ cho đến ngày qua đời.

Vua nói với A-ma-sa, “Hãy bảo người Giu-đa ba ngày nữa trình diện ta, ngươi cũng phải có mặt ở đây.”

Vậy A-ma-sa đi ra tập họp người Giu-đa nhưng làm chậm chạp hơn thời hạn vua dặn.

Đa-vít ra lệnh cho A-bi-sai giết Sê-ba

Đa-vít bảo A-bi-sai, “Sê-ba, con trai Bích-ri còn nguy hiểm cho chúng ta hơn cả Áp-xa-lôm nữa. Hãy mang quân lính ta đuổi theo nó trước khi nó tìm được các thành có vách kiên cố và trốn thoát khỏi tay chúng ta.”

Vậy những quân sĩ của Giô-áp, người Kê-rê-thít, và Phê-rê-thít [c], cùng tất cả binh sĩ đều đi theo A-bi-sai. Họ từ Giê-ru-sa-lem đổ ra rượt theo Sê-ba, con Bích-ri.

Giô-áp giết A-ma-sa

Khi Giô-áp và đạo quân đến tảng đá lớn ở Ghi-bê-ôn thì A-ma-sa đi ra gặp họ. Giô-áp đang mặc quân phục, bên hông mang cái đai xỏ cây gươm trong vỏ. Khi Giô-áp bước tới thì gươm tuột ra khỏi vỏ. Giô-áp hỏi A-ma-sa, “Anh ơi, mọi việc đều tốt đẹp cả chứ?”

Rồi ông giơ tay phải ra nắm râu A-ma-sa để hôn. 10 A-ma-sa không coi chừng cây giáo trong tay Giô-áp. Giô-áp liền đâm vào bụng A-ma-sa khiến ruột đổ ra trên đất. Giô-áp không phải đâm lại lần thứ nhì vì A-ma-sa chết rồi.

Quân của Đa-vít truy lùng Sê-ba

Sau đó Giô-áp và em mình là A-bi-sai rượt theo Sê-ba, con Bích-ri. 11 Một trong các chàng thanh niên theo Giô-áp đứng bên cạnh xác A-ma-sa bảo, “Ai theo phe Giô-áp và Đa-vít hãy đi theo Giô-áp!”

12 A-ma-sa đang nằm chết trong vũng máu giữa đường. Khi chàng thanh niên thấy ai nấy cũng dừng lại nhìn xác thì lôi xác ra khỏi đường, để nằm trong một đám ruộng, rồi lấy một miếng vải phủ lên. 13 Sau khi xác A-ma-sa được kéo ra khỏi đường cái thì tất cả người đi theo Giô-áp rượt đuổi Sê-ba, con Bích-ri.

Sê-ba chạy trốn đến A-bên Bết-Ma-a-ca

14 Sê-ba đi suốt hết các chi tộc Ít-ra-en cho đến A-bên Bết-Ma-a-ca. Tất cả dân Bê-ri [d] đều họp lại đi theo hắn.

15 Giô-áp và quân lính đi theo đến bao vây A-bên Bết-Ma-a-ca. Họ đắp đất sát vách thành và bắt đầu chọc phá vách để cho nó đổ xuống.

16 Nhưng có một người đàn bà khôn khéo từ trong thành kêu lên, “Nghe đây, nghe đây! Làm ơn bảo Giô-áp đến đây. Tôi muốn nói chuyện với ông ta!”

17 Vậy Giô-áp đến gần bà. Bà hỏi, “Ông phải Giô-áp không?”

Ông đáp, “Phải.”

Bà tiếp, “Nghe tôi nói đây.”

Giô-áp đáp, “Tôi nghe đây.”

18 Người đàn bà bảo, “Trước đây người ta hay nói, ‘Hãy đi hỏi ý kiến A-bên,’ thì vấn đề sẽ được giải quyết xong xuôi. 19 Tôi là một trong những người hiếu hòa, trung thành của Ít-ra-en. Ông đang tìm cách tiêu hủy một thành quan trọng của Ít-ra-en. Tại sao ông phải tiêu hủy tài sản của CHÚA?”

20 Giô-áp trả lời, “Ta đâu có muốn tiêu hủy hay phá hại vật gì đâu! 21 Đó không phải là ý định của ta. Nhưng ở đây có một người từ vùng núi Ép-ra-im tên Sê-ba, con Bích-ri. Hắn phản nghịch vua Đa-vít. Nếu các ngươi giải hắn đến cho ta, ta sẽ không đụng gì đến thành cả.”

Người đàn bà bảo Giô-áp, “Người ta sẽ ném đầu hắn qua vách thành cho ông.”

22 Người đàn bà liền khôn khéo đi nói chuyện với dân trong thành. Họ cắt đầu Sê-ba, con Bích-ri và ném qua vách thành cho Giô-áp.

Ông thổi kèn, quân lính liền rời bỏ thành. Ai nấy trở về nhà, còn Giô-áp đi trở về với vua ở Giê-ru-sa-lem.

Những người thuộc bộ tham mưu của Đa-vít

23 Giô-áp làm tư lệnh toàn quân Ít-ra-en. Bê-na-gia, con Giê-hô-gia-đa chỉ huy người Kê-rê-thít và Bê-lê-thít. 24 A-đô-ram coi sóc toán lao công. Giê-hô-sa-phát, con A-li-hút là lục sự. 25 Sê-ba là bí thư của vua. Xa-đốc và A-bia-tha làm thầy tế lễ, 26 còn Y-ra, người Giai-rít làm thầy tế lễ riêng [e] cho Đa-vít.

Footnotes

  1. II Sa-mu-ên 20:2 Ít-ra-en Đây là mười chi tộc không liên kết với Giu-đa.
  2. II Sa-mu-ên 20:3 ông bắt … trong cung cấm Áp-xa-lôm, con trai Đa-vít đã ăn nằm với các cung nữ ấy cho nên họ không còn được sủng ái nữa. Xem II Sam 16:21-22.
  3. II Sa-mu-ên 20:7 người Kê-rê-thít, và Phê-rê-thít Tức toán chiến sĩ tinh nhuệ của Đa-vít. Xem thêm câu 23.
  4. II Sa-mu-ên 20:14 dân Bê-ri Bản Hi-lạp và La-tinh ghi “dân Bích-ri.”
  5. II Sa-mu-ên 20:26 thầy tế lễ riêng Hay “quản gia” hoặc “cố vấn.”

Sê-ba Dấy Loạn

20 Bấy giờ có một tay hoạt đầu chính trị chuyên đón gió trở cờ[a] tên là Sê-ba con trai của Bích-ri người Bên-gia-min. Hắn thổi kèn và kêu gọi, “Chúng ta không có phần gì với Ða-vít. Chúng ta cũng không hưởng sản nghiệp gì chung với con trai của Giê-se. Hỡi I-sơ-ra-ên, ai nấy hãy trở về nhà mình.”

Vậy tất cả người I-sơ-ra-ên đều bỏ Ða-vít mà theo Sê-ba con của Bích-ri. Nhưng người Giu-đa vẫn trung thành với vua họ. Họ tiếp tục đưa vua từ Sông Giô-đanh về đến Giê-ru-sa-lem.

Khi Ða-vít đã về lại cung điện của ông ở Giê-ru-sa-lem, vua cho đem mười người nữ, tức những cung phi ông đã để ở lại giữ cung điện, vào sống trong một khu biệt lập, cung cấp cho họ mọi nhu cầu, nhưng không ăn ở với họ. Vì vậy những nữ đó phải sống cuộc đời cô lập như các góa phụ cho đến khi qua đời.

Sau đó vua truyền cho A-ma-sa, “Trong vòng ba ngày, ngươi hãy tập họp người Giu-đa lại, và chính ngươi hãy trở lại đây để trình diện ta.” Vậy A-ma-sa đi ra tập họp người Giu-đa, nhưng ông không trở lại đúng như đã hẹn với Ða-vít. Ða-vít nói với A-bi-sai, “Bây giờ ta thấy Sê-ba con của Bích-ri làm hại chúng ta hơn Áp-sa-lôm. Hãy lãnh các tôi tớ của chúa thượng ngươi mà đuổi theo hắn, kẻo hắn chiếm được các thành kiên cố và thoát khỏi tay chúng ta chăng.”

Vậy ông ấy lãnh những thuộc hạ của Giô-áp, đội quân Kê-rê-thi, đội quân Pê-lê-thi, và tất cả những dũng sĩ, rồi dẫn họ ra đi. Họ rời khỏi Giê-ru-sa-lem và đuổi theo Sê-ba con của Bích-ri.

A-ma-sa Bị Giô-áp Ám Sát

Khi họ đến tảng đá lớn ở Ghi-bê-ôn, A-ma-sa đến gặp họ. Lúc ấy Giô-áp đang mặc binh giáp, nai nịt gọn gàng; trên đai lưng, ở bên hông, ông đeo một đoản đao nằm trong vỏ; mỗi khi ông chồm tới thì đoản đao ấy tuột ra. Giô-áp nói với A-ma-sa, “Chào anh, anh mạnh khỏe không?” Tay phải Giô-áp cầm râu của A-ma-sa để hôn ông. 10 Nhưng A-ma-sa không đề phòng đoản đao trong tay kia của Giô-áp. Giô-áp đâm ông một nhát vào bụng, khiến ruột ông đổ ra xuống đất. Giô-áp không cần đâm thêm nhát thứ hai. Ông đã chết tức tưởi như vậy. Sau đó Giô-áp và A-bi-sai em ông đuổi theo Sê-ba con của Bích-ri.

11 Một thuộc hạ của Giô-áp đứng bên xác A-ma-sa và nói, “Ai ủng hộ Giô-áp và ai phò Ða-vít, hãy theo Giô-áp.” 12 Trong khi ấy A-ma-sa vẫn nằm trong vũng máu, ngay giữa đường cái. Khi người thuộc hạ ấy thấy tất cả chiến sĩ đến đó đều đứng lại, ông kéo xác A-ma-sa xuống ruộng, rồi lấy một áo choàng phủ lên trên, bởi ông thấy ai đến đó đều cũng đứng lại cả. 13 Khi xác A-ma-sa đã được kéo ra khỏi đường cái, mọi người tiếp tục đi theo Giô-áp để truy đuổi Sê-ba con của Bích-ri.

Sê-ba Bị Giết

14 Bấy giờ Sê-ba[b] đã đi khắp các chi tộc I-sơ-ra-ên lôi kéo người ta theo ông và kéo nhau đến Thành A-bên trong vùng Bết Ma-a-ca. Mọi người trong gia tộc Bích-ri đều ủng hộ ông. Họ tập họp nhau lại và theo ông vào thành.

15 Bấy giờ đội quân của Giô-áp[c] đến vây Sê-ba[d] trong Thành A-bên ở Bết Ma-a-ca. Họ đắp một chiến lũy để công thành. Chiến lũy ấy nằm đối diện với công sự phòng thủ của thành. Ðội quân của Giô-áp tìm cách đào phá tường thành ở chỗ đó, để nó sụp xuống. 16 Bấy giờ một người đàn bà khôn ngoan ở trong thành kêu ra, “Xin nghe đây! Xin nghe đây! Hãy nói với Giô-áp, ‘Xin lại gần đây để tôi có điều muốn nói với ông ấy.’”

17 Khi Giô-áp đến gần bà, bà hỏi, “Ông có phải là Giô-áp không?”

Ông đáp, “Tôi đây.”

Bà nói, “Xin ông lắng nghe lời của nữ tỳ ông.”

Ông đáp, “Tôi đang nghe đây.”

18 Bà nói, “Thời xưa người ta thường nói với nhau, ‘Có việc gì khó xử, cứ đến A-bên mà thỉnh ý thì mọi sự đều xong.’ 19 Chúng tôi[e] là một thành hiền hòa và trung thành trong I-sơ-ra-ên. Thế mà ông lại cố tình tiêu diệt một thành như vậy, một thành mẫu mực[f] trong I-sơ-ra-ên. Tại sao ông muốn nuốt mất cơ nghiệp của Chúa?”

20 Giô-áp đáp, “Không phải vậy. Tôi không có ý đó đâu. Tôi không hề có ý nuốt mất hay tiêu diệt thành của bà bao giờ. 21 Bà đã hiểu lầm rồi. Số là có một người từ miền cao nguyên Ép-ra-im tên là Sê-ba con của Bích-ri. Hắn đã đưa tay chống lại vua, tức Vua Ða-vít. Nếu bà giao nạp hắn cho tôi, tôi sẽ rời khỏi thành của bà ngay.”

Bà ấy đáp, “Xin ông chờ xem, đầu hắn sẽ được ném qua tường cho ông.”

22 Sau đó bà đi trở vào và dùng những lời lẽ khôn ngoan thuyết phục mọi người trong thành. Họ chặt đầu Sê-ba con của Bích-ri rồi ném nó qua tường ra ngoài cho Giô-áp. Giô-áp cho thổi kèn rút quân. Ðạo quân của ông rút ra khỏi thành, ai về nhà nấy. Còn Giô-áp trở về Giê-ru-sa-lem trình diện với vua.

Triều Thần của Vua Ða-vít

(2 Sam 8:16-18)

23 Giô-áp chỉ huy toàn thể quân đội I-sơ-ra-ên. Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa chỉ huy đội quân Kê-rê-thi và đội quân Pê-lê-thi. 24 A-đô-ni-ram chỉ huy việc lao dịch. Giê-hô-sa-phát con trai A-hi-lút làm ngự sử. 25 Sê-va làm ký lục. Xa-đốc và A-bi-a-tha làm tư tế. 26 I-ra người Giai-rơ làm tư tế riêng cho Ða-vít.

Footnotes

  1. II Sa-mu-ên 20:1 nt: Bê-li-an (2 Cô 6:15)
  2. II Sa-mu-ên 20:14 nt: Ông ấy
  3. II Sa-mu-ên 20:15 nt: Họ
  4. II Sa-mu-ên 20:15 nt: ông ấy
  5. II Sa-mu-ên 20:19 nt: Tôi
  6. II Sa-mu-ên 20:19 nt: một thành mẹ