Add parallel Print Page Options

Cầu Xin Ơn Thương Xót

Lạy Chúa, xin nhớ lại những gì xảy đến với chúng con;

Xin đoái xem và nhìn thấy nỗi sỉ nhục của chúng con.

Sản nghiệp chúng con giờ đã thuộc về người ngoại quốc,

Nhà cửa chúng con nay trở thành tài sản của ngoại kiều.

Chúng con bây giờ là những kẻ côi cút không cha;

Mẹ chúng con nay đã là góa phụ.

Nước chúng con uống giờ phải trả tiền mới có;

Củi nấu ăn chúng con phải bỏ bạc ra mua.

Kẻ truy đuổi chúng con bắt cổ chúng con phải mang gông;

Chúng con bị sai khiến làm đuối sức mà không được nghỉ ngơi.

Chúng con phải ngửa tay xin Ai-cập và A-sy-ri,

Ðể có cơm bánh qua ngày.

Tổ tiên chúng con đã phạm tội;

Tuy họ không còn nữa, nhưng chúng con phải mang lấy hậu quả tội lỗi của họ.

Những kẻ vốn làm tôi đòi nay cai trị chúng con;

Không ai giải thoát chúng con khỏi tay chúng.

Chúng con thiếu điều mất mạng mới có bánh ăn,

Vì trong đồng hoang gươm đao muốn giết ai thì giết.

10 Da chúng con nóng bỏng tựa lò lửa hực,

Nó biến ra đen vì bị cơn đói khủng khiếp dày vò.

11 Chúng hãm hiếp phụ nữ ngay giữa Si-ôn nhưng chẳng ai dám làm gì chúng cả;

Các thiếu nữ trong các thành của Giu-đa cũng cùng chung số phận thảm thương.

12 Chúng trói tay treo các quan tướng của chúng con lên;

Các trưởng lão của chúng con chúng không hề nể mặt.

13 Các thanh niên mệt đuối vì bị cưỡng bách xay cối đá,

Các thiếu niên lảo đảo vì phải khuân vác gỗ nặng nề,

14 Các bô lão phải rời bỏ việc xét xử nơi cổng thành,

Những người trẻ không còn đờn ca hát xướng.

15 Niềm vui trong lòng chúng con nay đã mất,

Nhảy múa vui mừng giờ đổi thành sầu thảm bi ai.

16 Mão miện đắc thắng đã rơi khỏi đầu chúng con;

Khốn cho chúng con vì chúng con phạm tội!

17 Bởi cớ ấy lòng chúng con sờn ngã;

Vì lý do trên nên mắt đã hoen mờ.

18 Bởi Núi Si-ôn nằm bơ vơ đổ nát,

Nên chó rừng lảng vảng khắp nơi.

19 Còn Ngài, Chúa ôi, Ngài trị vì đời đời,

Ngôi Ngài tồn tại hết đời nọ đến đời kia.

20 Nhưng sao Ngài quên bẵng chúng con quá lâu như thế?

Sao Ngài bỏ rơi chúng con thật quá nhiều ngày?

21 Lạy Chúa, xin đem chúng con về lại với Ngài, thì chúng con sẽ được trở về,

Xin làm mới lại những ngày của chúng con như thuở trước,

22 Ngoại trừ Ngài hoàn toàn loại bỏ chúng con,

Và còn rất giận chúng con.

Hỡi CHÚA, xin Ngài nhớ lại điều đã xảy ra cho chúng tôi,
    Xin đoái xem sự sỉ nhục của chúng tôi!
Sản nghiệp chúng tôi, Ngài đã trao cho kẻ lạ,
    Nhà cửa chúng tôi, cho người nước ngoài.
Chúng tôi trở nên mồ côi, không có cha,
    Mẹ chúng tôi là quả phụ.
Nước chúng tôi uống, phải đổi bằng bạc,
    Củi mang về phải trả tiền.
Chúng tôi bị săn đuổi ráo riết,
    Chúng tôi mệt mỏi nhưng không được nghỉ.
Chúng tôi xòe tay ra xin Ai-cập và A-sua,
    Hầu có đủ bánh ăn.
Tổ phụ chúng tôi phạm tội, họ qua đời rồi.
    Chúng tôi phải gánh chịu hình phạt tội lỗi họ.
Tôi mọi cai trị chúng tôi,
    Không ai giải thoát chúng tôi khỏi tay chúng.
Chúng tôi liều mạng sống để được bánh,
    Trước lưỡi gươm trong đồng vắng.
10 Da chúng tôi nóng cháy như lò nướng bánh,
    Vì cơn sốt do đói kém gây ra.
11 Chúng hãm hiếp phụ nữ tại Si-ôn,
    Các thiếu nữ trong các thành của Giu-đa.
12 Bàn tay chúng treo cổ các bậc vua chúa,
    Chúng không kính nể các vị trưởng lão.
13 Kẻ trai tráng phải xay cối,
    Thiếu niên đi xiểng liểng dưới bó củi.
14 Các trưởng lão từ bỏ cổng thành,
    Kẻ trai tráng ngừng chơi âm nhạc.
15 Niềm vui trong lòng chúng tôi đã tắt,
    Nhảy múa biến thành tang chế.
16 Mão miện rơi xuống khỏi đầu chúng tôi,
    Khốn thay cho chúng tôi, vì chúng tôi phạm tội!
17 Vì cớ đó, lòng chúng tôi đau xót,
    Vì cớ những sự đó, mắt chúng tôi mờ đi.
18 Trên núi Si-ôn điêu tàn,
    Chó rừng đi lảng vảng.
19 Nhưng Ngài, hỡi CHÚA, Ngài trị vì đời đời,
    Ngôi Ngài còn từ đời này đến đời kia!
20 Cớ sao Ngài quên chúng tôi mãi,
    Cớ sao Ngài bỏ chúng tôi lâu dường ấy?
21 Hỡi CHÚA, xin kéo chúng tôi về với Ngài, hầu chúng tôi quay về;
    Xin làm mới lại những ngày của chúng tôi y như xưa.
22 Nhưng Ngài hoàn toàn từ bỏ chúng tôi,
    Ngài giận chúng tôi quá đỗi.