Add parallel Print Page Options

Áp-sa-lôm Trở Về Giê-ru-sa-lem

14 Bấy giờ Giô-áp con trai bà Xê-ru-gia nhận biết rằng vua đang quan tâm đến Áp-sa-lôm. Giô-áp sai người đến Tê-cô-a, mời một người đàn bà khéo nói đến, và dặn bà, “Xin bà làm ơn giả làm một người đang thọ tang. Bà hãy mặc bộ đồ tang vào, và đừng xức dầu gì cả, nhưng hãy làm như người đã để tang than khóc cho người thân của mình lâu ngày. Sau đó bà hãy xin vào chầu vua, và hãy nói với vua như thế nầy..” Vậy Giô-áp đặt lời vào miệng bà.

Khi người đàn bà ở Tê-cô-a đó được vào gặp vua, bà sấp mặt xuống đất, phủ phục trước mặt vua, và nói, “Tâu vua, xin ngài giúp đỡ tôi.”

Vua hỏi bà, “Ngươi có chuyện gì?”

Bà đáp, “Tâu vua, than ôi, tôi là một người góa bụa. Chồng tôi đã chết. Nữ tỳ của ngài có hai đứa con trai. Chúng nó đánh lộn với nhau ngoài đồng, lúc đó không có ai ở đó để can ngăn chúng, đứa nầy đánh đứa kia và đã lỡ tay giết chết anh nó. Bây giờ cả họ hàng nổi lên chống lại nữ tỳ của ngài. Họ đòi, ‘Hãy nộp kẻ giết anh hắn cho chúng tôi, để chúng tôi giết nó, bắt nó phải đền mạng anh nó, dù chúng tôi phải diệt luôn cả người thừa kế của gia đình bà.’ Vậy họ muốn diệt luôn miếng than hồng còn lại, không cho chồng tôi được lưu danh hay có người nối dõi trên đất.”

Read full chapter

Ông Giô-áp Sắp Xếp Cho Áp-sa-lôm Trở Về

14 Ông Giô-áp, con bà Xê-ru-gia, biết lòng vua hướng về Áp-sa-lôm. Ông Giô-áp sai người đi Tê-kô-a mời một người đàn bà khôn khéo về. Ông bảo bà: “Bà hãy giả bộ để tang. Bà mặc áo tang, đừng xức dầu thơm, và giả làm như một người để tang nay đã lâu ngày. Bà đến xin gặp vua và thưa với vua những lời như sau.” Rồi ông Giô-áp chỉ dạy bà những lời phải nói.

Người đàn bà Tê-kô-a đến tâu với vua. Bà sấp mặt xuống đất lạy và thưa: “Tâu bệ hạ, xin bệ hạ cứu tôi!”

Vua hỏi bà: “Bà có vấn đề gì?”

Bà thưa: “Than ôi! Tôi là đàn bà góa, chồng tôi chết rồi. Nữ tỳ vua có hai con trai. Một hôm, chúng cãi nhau ngoài đồng. Vì không có ai khuyên can nên đứa này đánh đứa kia chết. Bây giờ toàn thị tộc nổi dậy chống lại nữ tỳ của vua. Họ bảo tôi: ‘Bà phải nộp đứa con đã giết chết anh em nó, để chúng tôi xử tử nó. Nó phải đền mạng cho đứa kia bị nó giết chết. Dù nó là người thừa kế, chúng ta vẫn cứ diệt luôn!’ Như vậy, họ sẽ dập tắt cụm than hồng còn lại, để chồng tôi không còn tên tuổi hoặc người nối dõi trên mặt đất.”

Read full chapter